Venice, vùng đất của tình yêu, thiên nga đã bơi lội trở lại trên những con kênh rạch nước rồi ý. Ảnh chụp tháng 12, 2017

Một mùa xuân 2020, hoa vẫn nở, vẫn có người một mình đi ngắm hoa, chẳng còn cảnh hội nhóm, đôi lứa rủ rê nhau đi du lịch chỗ này kia, không còn những nhóm bạn đi ngắm mộc lan đầu tháng 3, hoa anh đào hoa mai hoa mơ hoa mận hoa tulip tháng 4, cũng không còn những câu chuyện hỏi xin kinh nghiệm, nhà host hay chỉ chỗ ăn chơi khắp năm châu bốn bể nữa

Lần đầu tiên, giữ khoảng cách, không gặp gỡ, hãy ở nhà, nếu ra đường, hãy đi 1 mình là tôn chỉ chung toàn thế giới. Lần đầu tiên sau hơn 20 năm khối châu Âu không có biên giới, các nước đều dựng lên các chốt chặn và đóng cửa biên giới hay ban hành luật giới nghiêm.

6h sáng. Venice. Tháng 12/2017
Một ngày nào đó, chúng ta sẽ đi trên những con đường ngập những cánh hoa, hãy tranh thủ nghỉ ngơi đi. Đợi mình nhé, tại nơi đó, lần sau chúng ta sẽ gặp lại, khi mùa hoa nở – Trích lời bài hát Flower Road của Big Bang

Hoa vẫn nở ở châu Âu, ở Mỹ, ở Trung Quốc, ở Hàn và nhiều nơi trên thế giới, dịch bệnh có thể ngăn cản việc tiếp xúc, nhưng việc ngắm hoa thì có lý do gì để cấm cản?

Đừng u uất nữa, ngoài kia, hoa vẫn nở
? Where flowers bloom, so does hope ?

Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở
Hoa nở trong ngày tuyết rơi Budapest. Ảnh: Minh Quân

Ở đất nước của tình yêu Slovenia, những ngày đầu tháng 5 năm xưa cũ, nếu nói nơi nào mình thích nhất châu Âu??? Chẳng ngần ngại nói Bled dù chẳng có mấy người Việt từng đến đây hay biết về nơi này. Ảnh sửa hoài niệm chút 😀 chứ ảnh gốc thì nó cũng sáng rỡ lắm

Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở
Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở

Những năm tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân là khi ta gặp được nhau. Tựa như gió nhẹ mây trôi ~ cuộc sống không thể cân nhắc tới cùng, quan trọng là thái độ chơi của chúng ta như thế nào!

Triệu Vy
Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở

Mùa xuân này lỡ hẹn với nước Mỹ, đã nghĩ có thể đi dưới hàng cây đào đẹp nhất nước Mỹ ở DC, nhưng chuyến đi huỷ rồi, duyên với mùa xuân nước Mỹ năm nay không có, nhưng không sao. Cái gì cũng là duyên phận, đã gieo mầm thì sẽ có ngày nảy mầm thôi

Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở
Hoa ở sân vườn nhà người bạn ở Pennsylvania. Anh. N. Vu

“Tôi muốn tin vào những thứ ‘duyên’ không đi kèm ‘phận’ hay ‘số’ mà do chúng ta tạo ra với nhau bằng tình cảm. Tôi muốn tin rằng những gì chúng ta đã gieo xuống, dù chậm, nhất định sẽ nảy mầm và ra trái đúng như cái hạt mầm đã gieo. Như sau mùa đông dài, nhất định phải là mùa xuân; tôi mong tất cả các bạn tôi, dù ở bất cứ đâu trên trái đất vào lúc này, cũng vẫn giữ trong tim cảm giác thanh xuân của những năm tháng tuổi trẻ – cái thời mà mọi thứ đều dễ dàng, buổi sáng sớm một ngày bất kỳ có thể đứng dậy nói lời tạm biệt mà đi không lưỡng lự hoặc nhìn tuyết trắng trời mà mỉm cười rồi hít vào và thở ra một hơi thật dài, cho hơi nước bay lên trong buổi sớm.”

Về tình yêu – Tuổi 23
Nước Mỹ, nước Mỹ (Phan Việt)
Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở
Tuyết tháng 3 ở Pecs, tuyết phủ kín những cành cây, nhưng khi tuyết tan, hoa vẫn nở. Ảnh: Janie Võ

Breathing in, I calm body and mind. Breathing out, I smile. Dwelling in the present moment I know this is the only moment.

Thich Nhat Hanh, Being Peace (Being Peace, #1)
Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở
Bình minh ở Shangri La, tháng 4/2019.

Happiness comes from what you have, not from something that you don’t have. It will cause pain and suffering, which we don’t want. Don’t waste your time to think about what you don’t have

Gyalwang Drukpa

“The speed at which cherry blossoms fall… 5 centimeters per second. At what speed must I live… to be able to see you again?

“Vận tốc của những cánh anh đào rơi là 5cm/s, vậy anh phải đạt vận tốc bao nhiêu … để có thể gặp em một lần nữa?”

5 Centimeters per Second – Makoto Shinkai
Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở
Mùa xuân châu Âu

 *trích 1 câu chuyện nhỏ trong tập 18 bộ truyện Đôrêmon có tên là “Bông Hoa Biết Nói”*
Ảnh. Minh Thuy Nguyen


Bồ công anh là loài hoa nhỏ bé, mỏng manh, bay đi theo gió đến bất cứ nơi đâu. Tuy nhỏ bé là vậy nhưng loài bồ công anh có sức sống mãnh liệt, loài hoa này cũng biểu tượng cho sự kiên cường, khám phá thế giới rộng lớn bao la nơi gió thổi bay.
“-Nôbita: Ơ, bồ công anh, hôm nay trông em lạ quá!

-Bồ công anh: Em đang chuẩn bị cho các hạt bay đi tìm nơi nảy mầm, đơm cây kết lá đấy mà!

-Nôbita: Ồ, chúng bay xa quá nhỉ!

-Bồ công anh: Chúng cần phải đi xa thật xa…đến mọi miền trên đất nước này…mỗi hạt sẽ trở thành một cây hoa bồ công anh mới xinh đẹp. Chúng bay đi càng xa, thì càng có nhiều người được thưởng thức hoa.

Tất cả các hạt đều bay đi hết, trừ mỗi hạt em út cuối cùng thì ở lại:

-Hạt bồ công anh con:Mẹ ơi con sợ lắm, con không muốn đi đâu cả!

-Bồ công anh: Ôi đứa con bé bỏng, ngốc nghếch của mẹ! Con phải đi theo các anh chị, chứ nếu không làm sao con trưởng thành được? Hãy nghe lời mẹ đi con ngoan! Chịu hy sinh một tí, con sẽ trở thành một bông hoa đẹp, góp sắc màu và niềm vui cho mọi người.Khi ấy con có quyền hãnh diện vì đã sống một cách xứng đáng!

Mãi cho đến tối… trên phòng…

-Nôbita: Không biết hạt cây bồ công anh có chịu nghe lời mẹ không nhỉ!…À, mẹ con họ vẫn còn thức…

-Bồ công anh: Hồi ấy mẹ cũng sợ như con bây giờ, bà ngoại phải dỗ dành mãi.

-Hạt bồ công anh con: Lúc ấy bà ngoại ở đâu ạ?

-Bồ công anh: Bà ngoạị sống ở một thung lũng cách xa đây lắm! Bà ngoại rất cưng mẹ…vì mẹ là út trong số mấy trăm anh chị em. Một ngày đẹp trời nọ, bà ngoại gọi tất cả các con đến và nói: “Các con đã đủ khôn lớn, hãy bay đi thật xa mà nảy mầm đơm cây kết lá làm đẹp cho đời”. Các anh chị của mẹ nghe lời ngay…họ tung người bay đi thật xa. Lúc đầu mẹ khóc mãi, xin bà ngoại được ở lại nhưng bà không cho, bắt mẹ phải đi ngay. Mẹ đành phải nghe lời, buông mình bay theo cơn gió. Cô gió đưa mẹ bay qua rất nhiều cánh rừng, đồi núi…Ngày đi, đêm nghỉ, có lúc nhớ bà ngoại, mẹ tủi thân òa khóc…Cô mặt trăng phải dỗ dành mãi, mẹ mới nguôi ngoai…Cô gió lại đưa mẹ băng qua một đại dương. Biển mênh mông phía dưới làm mẹ chóng mặt, có lúc suýt rơi xuống nước. Sau đó cô gió đưa mẹ đến thành phố này…và cuối cùng mẹ lạc vào bể kính trong phòng cậu chủ Nôbita.

-Hạt bồ công anh con: Ồ, không ngờ mẹ lại có một chuyến đi thú vị đến thế!

-Bồ công anh: Đúng vậy con ạ! Nếu ngày xưa mẹ cứ ở lại bên bà ngoại, chắc mẹ sẽ héo khô, gục chết một cách vô ích, chứ không được như ngày nay đâu!

-Hạt bồ công anh con: Con hiểu rồi mẹ ạ, sáng mai con sẽ lên đường sớm!

-Bồ công anh: Giỏi lắm, thế mới là con của mẹ chứ, bây giờ hãy ngủ cho ngoan nhé…Ầu ơ …ầu ơ…”

Nhà thờ đẹp nhất và xây dựng hơn 1 trăm năm nay Sagrada Família, ở trung tâm Barcelona, là niềm kiêu hãnh của xứ Catalan cũng như đất nước Tây Ban Nha, giờ vẫn tiếp tục xây dựng, vì theo Gaudi, đây không phải là nơi nên xây dựng vội vàng. Trải qua 2 cuộc Thế chiến, bao bệnh dịch, vẫn hiên ngang ở đó, nay tạm thời đóng cửa không đón khách, tạm ngưng xây dựng, nhưng sớm thôi, cuộc xây dựng vĩ đại chẳng biết bao giờ sẽ kết thúc ấy, sẽ lại được tiếp tục.

Sagrada Família. Tháng 1/2017
Sagrada Família. Tháng 1/2017

Đây chưa phải tận cùng, chúng mình hãy gặp lại khi hoa nở, và cùng nhảy múa như những năm tháng xưa cũ, nhé ?

Nhóm người nhảy múa trước khi đi Free Walking Tour ở Plaza Nova, Barcelona. Tháng 1/2020
Nhóm người nhảy múa trước khi đi Free Walking Tour ở Plaza Nova, Barcelona. Tháng 1/2017